Sign up

Bướm và hoa Forget me not

Published on 15:12, 12/02,2011

 


NHẬT KÝ FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2012

Published on 11:14, 12/01,2011

 

NHẬT KÝ FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2012

Tạp bút của Võ Anh Cương

     

     Chỉ còn 30 ngày nữa là đến kỳ Festival Hoa Đà Lạt 2012, lần thứ 4 tỉnh Lâm Đồng tổ chức sự kiện này. Tôi lấy máy ảnh đi lang thang tìm cho mình mấy góc ảnh thử xem Đà Lạt sắp vào Festival như thế nào để hâm nóng thời tiết mùa đông của núi đồi Đà Lạt.

     Không biết ai chỉ đạo mà hàng Mai Anh đào đường Lê Đại Hành dẫn lên Khu Hòa Bình được lặt lá cách đây khoảng vài tuần. Chợt nhó đế ông Mười Lời, một “phù thủy” hoa đào dịp Festival Hoa Đà Lạt năm 2007 cũng lặt lá hàng mai, nhưng không mấy thành công! Vậy mà giờ đây, cách Festival Hoa Đà Lạt còn đúng 1 tháng, một cây mai anh đào đã nở hoa, réo gọi thêm nhiều cây khác đang ươm nụ chờ ngày khai hoa mang đến cho nhiều người sự thư thái trong tâm hồn. Không thích sao được một khi ta được đi trong không gian hồng thắm của hàng Mai Anh đào đang độ mãn khai, báo hiệu rằng mùa xuân đang đến rất gần. Xuân mang sức sống đến cho vạn vật, cho con người, cho những sinh linh đang bềnh bồng trôi nổi trong cõi vô thường.

     Tôi lại đến đường Hồ Tùng Mậu, những cánh hoa hồng đang khoe sắc trong giải phân cách khiến cho con đường trở nên mềm mại dịu dàng. Xin được cám ơn những người công nhân công ty dịch vụ Đà Lạt đã trồng hoa để khi đến Đà Lạt, du khách không lẫn vào bất cứ thành phố nào trên đất nước này. Tôi chợt nhớ đến cô cháu dâu, người Long An, năm ngoái lên Đà Lạt chơi, cháu tôi nhìn thấy hoa hồng được trồng giữa đường thì ngạc nhiên ghê lắm. Cháu hỏi đủ điều về những khóm hoa hồng này, đại loại như có ai trộm hoa không một khi hoa nở đẹp đến mê hồn như vậy? Hoặc là ai trồng, giống ở đâu….và cô cháu kết luận một câu xanh dờn:

     - Đà Lạt chơi sang quá, hoa hồng trồng ở trên đường chắc hổng nơi nào có!

     Không ai nỡ trộm hoa đâu, vã, hoa hồng có gai sẽ đâm đến chảy máu kẽ nào có dã tâm cướp đi cái đẹp dành cho tất cả mọi người.

     Đường lên Nhà nghỉ Công đoàn, một kiến trúc Pháp độc đáo nhìn từ nhiều góc độ, hoa Bồ Công anh mọc vàng trong nắng. Loài hoa dễ thương này là hoa hoang dã, tự sinh tự diệt và nếu nắng vàng quá độ như giữa trưa thì hoa sẽ cúp cánh lại, hình như hoa cúi đầu khuất phục trước bạo liệt của thiên nhiên! Nhưng không phải vậy đâu, sáng mai hoa Bồ Công anh lại khoe sắc sớm với sương, với gió, với nắng mai vàng và quyến rũ mấy chú ong khờ khạo bay đến tìm mật, mấy cô nàng bướm trắng vờn trong gió đùa giỡn với hoa.

     Hoa quỳ vàng nở cả tháng rồi, hoa cũng sắp bước vào thời điểm phôi pha, chắc là đến Festival Hoa Đà Lạt 2012 cũng không còn mấy. Thôi thì còn nhiều loài hoa khác cùng nhau khoe sắc trong Không gian hoa đẹp trên đồi Cù của Hiệp hội hoa, phận “dã hoa” như quỳ vàng đành chịu phôi pha theo năm tháng vậy. Nhật ký kỳ sau tôi sẽ viết tiếp về không gian hoa đẹp bố trí ở đồi Cù, bây giờ thì nói lời tạm biệt với quý vị đọc chút tản mạn này và xin báo rằng tôi xin gát lại truyện dài “Xứ Hoa Hồng” đã đăng đến kỳ 18.

     Xin cám ơn.

Võ Anh Cương

01/12/2012


Truyện dài "Cuộc phiêu lưu..."của Võ Anh Cương

Published on 10:21, 11/29,2011

(Tiếp theo kỳ trước)

19. HỌC LÀM TỲ NỮ

   Mười hôm sau, Thuý Thuý được đưa đến hoàng cung. Khỏi phải nói cô bé ngạc nhiên như thế nào trước vẻ tráng lệ nơi đây. Dù sao Thuý Thuý cũng là một cô bé nhà quê, nay được đến chốn đô thành, điều gì cũng xa lạ đối với cô. Trái lại, Tí Hon ở trong túi áo của Thuý Thuý, lúc thò đầu ra ngắm khung cảnh hoành tráng của hoàng cung, cậu không ngạc nhiên chút nào. So với hoàng cung vương quốc Hoa Hồng, nơi này có to lớn hơn, dân đông hơn, nhưng lối kiến trúc không được đẹp mắt cho lắm. Hoàng cung được xây trong một toà thành, có bốn cánh cổng nặng nề sáng mở ra, tối đóng lại. Bên trong thành là những toà nhà chỉ có một tầng xây chung quanh một cái hồ khá rộng. Không hề thấy một tòa tháp cao như vương quốc Hoa Hồng, hay những chiếc cầu nhỏ nên thơ bắc qua một con suối nước chảy róc rách có hoa, có lá mọc xen nhau hai bên bờ. Nhưng khung cảnh nơi đây khiến Tí Hon nhớ nhà quá. Cậu ước gì lúc này có đôi cánh cậu sẽ bay thật nhanh về thăm mẫu hậu, thầy Lang và những người thân yêu khác. Nhưng cậu biết đó chỉ là mơ ước, để quên đi cậu tỉ tê kể cho Thuý Thuý chuyện hoàng cung xứ cậu. Bỗng nhiên mắt   Thuý Thuý sáng lên:

   - Hay quá, ta có ý này, cậu có thể dạy ta những chuyện phải làm khi sống trong hoàng cung không?

   Giọng cô trầm xuống khi nói tiếp:

   - Dù sao ta cũng sẽ biến thành một người tỳ nữ hầu công chúa, ta muốn biết cách hầu hạ  để còn làm thật tốt nhiệm vụ, may ra có một ngày ta được công chúa thương tình cho về thăm nhà!

   Thì ra Thuý Thuý nhớ nhà, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé lần đầu tiên đi xa, mấy hôm nay cô không khóc cũng là đáng khen lắm rồi. Thương cô bé quá, Tí Hon hăng hái nói:

   - Ta sẽ nói cho cô biết phải làm gì, cô tin ta đi ta sống ở hoàng cung từ nhỏ mà.

   Thuý Thuý sung sướng quá, cô bé hôn một cái rõ kêu vào mặt Tí Hon khiến cậu ngợp thở, nhưng cậu thích lắm, mùi thơm của Thuý Thuý lởn vởn quanh cậu, hương thơm ấy thật là đặc biệt hơn hẳn hương sen dưới hồ sen!

   Thuý Thuý được đưa vào một căn nhà rộng, cô được người áp tải (là một bà sồn sồn, có lẽ là kẻ hầu người hạ nhà  quan huyện) căn dặn:

   - Mi không được đi đâu đấy, mi mà ra khỏi nhà là bị đánh đòn!

   Nói xong bà ta bỏ vào bên trong. Trong nhà lúc này chỉ còn Tí Hon và Thuý Thuý. Thuý Thuý đưa tay vào túi lôi Tí Hon ra ngoài. Cả hai cùng ngắm căn phòng. Đó là một căn phòng không lớn lắm, có một bộ bàn ghế, một cái tủ và một cái giường khá rộng. Tí Hon nói:

   - Thì ra đây là Dịch quán.

   Không để Thuý Thuý phải hỏi lại Tí Hon giải thích liền:

   - Dịch quán là trạm để người mang công văn ở tạm trong khi chờ công văn được cấp trên phê duyệt. Thuý Thuý à, ta nghĩ trong thời gian này ta tranh thủ dạy cô cách ứng xử trong hoàng cung, nếu ngày đầu mà cô được người trong hoàng cung có cảm tình thì lợi lắm!

   Thuý Thuý cảm động nói:

   - Mọi chuyện ta trông chờ vào cậu, cậu tốt với ta quá!

   - Chúng ta là bạn bè mà, phải không?

   Cả hai nhìn nhau cười tin tưởng. Tí Hon nói:

   - Trước tiên cô phải học cách chào khi gặp người có chức phận trong hoàng cung. Thế này nhé, cô rùn chân xuống, tay chắp lại, mắt nhìn xuống khi gặp công chúa, hoàng hậu, tổng quản hay ngay cả cung nữ trưởng nữa.

   Tí Hon ra bộ cho Thuý Thuý bắt chước, cô bé là một người cực kỳ thông minh, cô tiếp thu rất nhanh bài học do Tí Hon truyền thụ. Tí Hon đem tất cả những điều cậu biết kể hết cho Thuý Thuý, cậu giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của “cô học trò” cho tới khi cô thấu hiểu mới thôi.

   Đến trưa, bà áp tải về đến Dịch quán, trông bà có vẻ không được vui, Thuý Thuý dò hỏi:

   - Dì ơi, chừng nào cháu mới được vào gặp công chúa hả dì?

   Không ngờ bà áp tải nổi quạu:

   - Mi hỏi lôi thôi cái gì, có im đi không, cũng vì mi mà ta phải khổ sở thế này!

   Nói xong bà tát cô bé một cái, Thuý Thuý nức nở khóc. Tí Hon thương cô bé qúa nhưng chẳng biết làm sao, cậu rủa thầm bà áp tải có ngày sẽ bị…mèo cào!

   Một người hầu mang cơm vào cho bà áp tải và Thuý Thuý, Thuý Thuý lén để dành một chút trứng chiên là bữa ăn của Tí Hon, chút nữa lựa lúc bà áp tải không chú ý, Thuý Thuý sẽ cho Tí Hon ăn.

   Một ngày trôi qua lặng lẽ…

Võ Anh Cương.

(Mời xem tiếp kỳ sau)

 


Đời thường Hà Nội

Published on 15:00, 11/26,2011

Gánh hàng hoaRồng ngàn nămHoa sữaNgõ nhỏ!Chợ Đồng XuânHà Nội onlineHớt tóc ở công viên

 


Chùm ảnh Hạ Long

Published on 10:21, 11/18,2011

 


Chùm ảnh Sa pa

Published on 18:46, 11/12,2011

Chùm ảnh Sa pa


18. Thân gái dặm trường. Truyện dài "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Hoa Hồng" của Võ Anh Cương

Published on 14:00, 11/07,2011

(Tiếp theo)

18. THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG

   Không cần phải kể chuyện chia tay giữa Thuý Thuý với gia đình cô tràn ngập trong nước mắt thế nào, chuyện chia tay bao giờ cũng làm người ra đi và người ở lại buồn rầu. Thuý Thuý nước mắt ngắn, nước mắt dài hôn mẹ, cha, Thuỷ Thuỷ và mọi người rồi chạy vội đến chiếc kiệu quan huyện dành cho cô. Quan huyện ra lệnh lên đường, hai tên lính cỡi hai con ngựa mở đường cho chiếc xe song mã (hai ngựa) chở quan huyện, đi theo sau là kiệu khiêng Thuý Thuý, tất nhiên có cả Tí Hon trong túi áo và con Minu trong túi vải. Đi sau cùng là những tên lính mặc quần áo xanh đỏ đi bộ. Hàng xóm kéo ra xem đông lắm, ai cũng tò mò và thương hại cho gia đình ông chủ quán bún riêu.

   Đoàn người đi đến trưa thì đến huyện đường. Ông quan huyện đi vào nhà trong ngay sau khi ra lệnh:

   - Chúng bay đâu, mang cô bé này vào tắm rửa, nhớ cho lá thơm vào nước!

   Thuý Thuý được hai cô người hầu dẫn vào nhà sau của huyện đường, cô bị lột hết quần áo và đưa vào nhà tắm. Trong túi áo của Thuý Thuý được để lại trên sàn nhà, Tí Hon không dám chui ra, cậu sợ bị người nhà quan huyện phát hiện. Nhưng nếu cứ ở trong túi áo, tí nữa quần áo của Thuý Thuý bị mang đi vứt như quan huyện nói thì sao? Nghĩ như vậy, Tí Hon len lén chui ra khỏi túi áo, may quá, trong nhà lúc này chẳng có ai cả. Tí Hon chạy thật nhanh vào gầm tủ, cậu nấp dưới một cái chân tủ chờ thời cơ.

   Một lúc sau, Thuý Thuý được hai cô tỳ nữ dẫn ra, trong bộ váy lụa màu mỡ gà, Thuý Thuý đẹp rực rỡ như một nàng tiên. Quả đúng như câu tục ngữ “người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân” mà thầy Lang thường bình luận về vẻ đẹp của người phụ nữ. Thuý Thuý được cho ngồi vào một chiếc ghế thấp vì cô còn nhỏ quá như lời người hầu nói, không thể ngồi ghế cao được. Chớp thời cơ, Tí Hon chạy đến bên Thuý Thuý, cậu lấy tay gãi vào chân cô. Thuý Thuý nhìn xuống thấy Tí Hon, cô nở một nụ cười mừng rỡ, cô ẵm Tí Hon cho vào túi áo như cũ.

   Tí Hon thò đầu ra khỏi túi áo của Thuý Thuý, cậu nói:

   - Thuý Thuý ơi, cô mau mở chiếc túi vải để Minu thoát ra ngoài chứ nếu không tí nữa người ta mang đồ đạt, quần áo của cô đi vứt là nguy đấy!

   Nghe Tí Hon cảnh báo, Thuý Thuý hết hồn. May quá, hai người hầu gái chưa mang túi vải chứa Minu đi, Thuý Thuý mở miệng bao, Minu phóng ra ngoài, nó “meo” lên một tiếng tỏ ra vui sướng. Nó kêu to:

   - Thầy Miêu Miêu ơi, thầy đâu rồi?

   Tí Hon đáp:

   - Ta đây, mi nhớ lúc nào cũng phải tìm cách ở gần bên cô chủ nghe chưa?

   Minu miễn cưỡng gật đầu:

   - Nhưng cô chủ, thầy Miêu và em đang đi đâu đây?

   Hoá ra Minu không biết chuyện gì đã xảy ra, Tí Hon phải giải thích cho nó hiểu. Khi đã thủng câu chuyện, bất ngờ Minu gào lên:

   - Không, ta không theo cô chủ nhỏ đâu, ta nhớ con ta lắm, ta nhớ nhà ta lắm, chào thầy Miêu ta…biến đây.

   Nói chưa xong tiếng “biến”, Minu đã phóng ra ngoài nhà và mất dạng khỏi tầm mắt của Tí Hon. Tí Hon tức lắm, con mèo tam thể quả là giống bạc tình! Thuý Thuý cũng tức không kém Tí Hon, nhưng cô bỗng nhớ đến lời cha cô thường nói:

   - Loài chó là loài có nghĩa, chó luôn theo chủ, còn loài mèo là giống mau quên, chúng chỉ biết ở ngôi nhà mà chúng quen hơi thôi.

   Thuý Thuý giải thích cho Tí Hon hiểu điều này. Nghe vậy Tí Hon an ủi Thuý Thuý:

   - Thôi ta đừng nhắc đến Minu nữa, bây giờ chỉ có ta và cô thôi, chúng ta luôn bên nhau để đối phó với tình hình.

 (Còn nữa).

VAC

 

 


17. Hy sinh. Truyện dài "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Hoa hồng" của Võ Anh Cương

Published on 11:35, 11/06,2011

(Tiếp theo).

17. HY SINH

   Hôm đó trời mưa, quán bún nhà Thuỷ Thuý vắng khách, hai cô bé không phụ giúp mẹ như mọi ngày. Thuý rủ Thuỷ vào phòng chơi với Tí Hon. Sự xuất hiện của Tí Hon trong ngôi nhà của Thuý Thuỷ, ngoài hai chị em ra, không ai biết cả. Tất nhiên những con vật trong nhà đều biết sự có mặt của một thằng người nhỏ xíu, thằng này vui vẻ lắm, nhưng chúng không báo cho ông chủ, bà chủ biết. Đơn giản vì những người lớn không hiểu tiếng loài vật, nên chúng ít khi nói chuyện với họ, trừ những lúc thật đặc biệt. Thí dụ như chuyện chị gà mái tơ, hôm mái tơ đẻ quả trứng đầu tiên, nó la lên:

   - Cục, cục, cục tác. Một cục to ác!

   Thấy nó la làng, Minu chạy vội vào chuồng gà (là một gian nhà tranh khá to, trong ấy để một đống rơm, những vật dụng làm nông và cho lũ gà ở), Minu nhảy lên đống rơm, nó nhìn vào ổ con gà mái tơ. Lúc này mái tơ đã đứng cạnh quả trứng, nó dùng mỏ lăn qua lăn lại quả trứng. Hình như nó ngạc nhiên lắm thì phải. Mái tơ nghĩ thầm cái quả tròn tròn này ở đâu chui ra vậy, nó chỉ thấy đau đau một tí, rồi cuống họng nó bị ngứa, nó buộc phải la lên “cục, cục, cục tác, một cục to ác”. Đúng, cục này cũng to thật đấy, chắc mình phải hỏi mẹ thôi, cái cục này là gì nhỉ? Mái tơ nghĩ như vậy. Còn Minu thì biết đây là một quả trứng, một quả trứng gà so nhỏ xíu chứ có “to ác” gì đâu như con nhải ranh này la toáng lên? Nhưng Minu thích lắm, nó từng thưởng thức cái lòng đỏ béo ngậy trong trứng gà rồi, còn ngon hơn cả thịt chuột nhắt nữa! Minu nhẹ nhàng tiến lại ổ gà, nó thè lưỡi ra liếm mép. Cử chỉ này có nghĩa là Minu thèm trứng lắm rồi đó, cu cậu định ăn vụng cái trứng gà so của con mái tơ ngu ngốc chả biết tí gì cả.

   Nhưng ông chủ nghe tiếng gà cục tác đã mở cửa vào, thấy Minu đang đến gần quả trứng, ông dậm chân hét to:

   - Con mèo chết tiệt, mày dám ăn vụng hả, biến!

   Ông chưa nói hết câu, Minu đã biến rồi. Hết hồn và buồn bực, Minu chạy vào kể chuyện này với thầy Miêu Miêu. Tưởng thầy mèo chia sẻ với mình, ai ngờ thầy lại mắng té tát:

   - Mi hư đốn, ăn vụng là một tính xấu! Ăn uống cũng là một chuyện “văn hoá” đó!

   “Văn hoá” là gì nhỉ? Minu tư lự nghĩ, ăn uống cũng là chuyện văn hoá, khó hiểu quá.

   - Văn hoá là gì hả thầy Miêu?

   Thấy vẻ mặt ngu ngu của Minu, Tí Hon thấy tội tội, nhưng văn hoá là gì, cậu cũng bí, Tí Hon chỉ lập lại lời thầy Lang thôi. Không thể để thằng học trò này coi thường được, cậu giải thích:

   - Văn hoá là…là như khi ăn phải mời, mi hiểu chưa?!

   Nghe lời giải thích của thầy mèo, Minu càng không hiểu gì cả. Đến độ này thì Tí Hon đành phải lấy thí dụ ra để học trò mình hiểu bài, cậu nói:

   - Ta nói thí dụ, đến bữa ăn mi phải giúp mẹ dọn bữa ăn ra bàn rồi đi mời người lớn vào dùng bữa. Kế đó mi gọi lũ trẻ con vào ăn cơm. Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn xong, mọi người phải mời nhau ăn cơm, mi nhỏ nhất nên mi phải mời người lớn, bắt đầu từ người cao tuổi nhất cho đến người nhỏ tuổi nhất, khi người lớn bắt đầu ăn thì mình mới được ăn cơm. Khi ăn không được lấy hết món ngon về phần mình, như vậy là tham ăn, ăn xong phải phụ mẹ dọn bàn. Đó là ăn có văn hoá đó, hiểu chưa?

   - Dạ, thưa thầy chưa hiểu ạ!

   - Đồ ngu, ta giảng khản cả cổ mà mi chưa hiểu là nghĩa làm sao? Mi chưa hiểu chỗ nào hả?

   Minu trả lời:

   - Em chưa hiểu khi ăn thịt chuột thì phải làm sao để ăn cho có văn hoá?

   Hơi bị bí, Tí Hon ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

   - Thì mi chia một nửa thịt chuột cho con gái tam thể của mi, như vậy là ăn thịt chuột có văn hoá đó!

   A, thì ra dễ dàng như vậy, Minu là một con mèo ăn chuột có văn hoá! Chả là lúc nào bắt được chuột, Minu cũng mang về cho con Tam Thể chơi, chơi chán hai mẹ con chia nhau xơi, Tam Thể vừa ăn thịt chuột vừa phát ra tiếng “gừ gừ”. Tiếng này có nghĩa là “thịt chuột ngon quá mẹ ơi”.

   Thầy Miêu không biết chuyện này, thậm chí có lúc thầy còn cho rằng Minu là một thằng mèo! Thầy đâu biết rằng đã là mèo tam thể chỉ thuần là mèo cái mà thôi. Giống mèo lạ vậy đó, Minu có lẽ hãnh diện về điều này nên nó đi ra ngoài tìm Tam Thể con nó, hai mẹ con sẽ bắt chuột và “biểu diễn” cách ăn văn hoá cho thầy Miêu biết mặt!

   Nhưng Minu quay vào ngay, nó chạy đến cạnh thầy Miêu cạ cạ vào mặt thầy khiến thầy nhột quá, thầy cười hắc hắc. Nhưng khi nhìn Minu thấy gương mặt nó xanh lè, Tí Hon hỏi:

   - Mi có chuyện gì lo lắng hả?

   Minu nói nhỏ như sợ có người nghe:

   - Meo, eo ôi ngoài kia nhiều người lắm, lại hung dữ nữa!

   - Mi nói sao, nhiều người à, nhưng làm sao mi sợ vậy?

   - Thầy theo em sẽ biết ngay.

   Tí Hon leo lên người  Minu, cậu làm chuyện này thành thạo lắm. Những ngày ở trong nhà Thuý Thuỷ, Tí Hon có “con ngựa” Minu dùng để cỡi, Minu cũng thích cõng thầy Miêu lắm, thầy biết leo lên cổ Minu, nắm chặt lông cổ nó, cho dù Minu có chạy nhanh cỡ nào thầy cũng không rơi xuống đất. Trái với Tam Thể, lúc nhỏ, muốn đem con đi đâu, Minu đều phải tha con bằng miệng nó, Minu vừa sợ con bị đau, vừa khó chịu vì bị lông Tam Thể dính vào miệng.

   Minu cõng Tí Hon chạy ra nhà ngoài, đây là phòng khách nhà Thuỷ Thuý, Tí Hon từng ra đây chơi mỗi khi người lớn vắng mặt, cậu và Minu giỡn vui lắm. Lúc này trên chiếc sập gụ, một người đàn ông mặc áo dài có nhiều hoa to màu xanh đang ngồi, trước mặt là một điếu cày dùng để hút thuốc và một bộ ấm chén trà. Ông chủ nhà ngồi một bên mép sập, những người mặc áo xanh đỏ đứng chung quanh, vai họ mang gươm mặt hầm hừ nhìn mọi người. Hình như ông chủ sợ nhóm người này, còn bà chủ từ dưới bếp thỉnh thoảng lại ghé mặt nhìn vào trong nhà rồi thụt ra ngoài ngay, mặt bà trông có vẻ căng thẳng lắm.

   Người đàn ông ngồi trên sập gụ hút một hơi thuốc, ông ta phả khói mù mịt, hình như ông ta khoái trá lắm thì phải, ông ta nói:

   - Mi nghĩ kỹ chưa, nào mau đưa một đứa con gái ra để ta mang về cho sớm sủa?

   Ông chủ nhà chắp tay lại và lạy ông ngồi trên sập gụ:

   - Trăm lạy quan lớn, con nhà con còn nhỏ lắm, con xin quan lớn tha cho làm phúc.

   Thì ra ông kia là quan lớn, ông quan trợn mắt lên quát:

   - Đưa con gái nhà ông vào hầu hạ công chúa chứ ta có “ăn thịt, ăn cá” gì đâu mà xin tha! Công chúa cũng bằng con gái ông, muốn có một người thị tỳ hầu cận, vào chỗ hoàng cung là sung sướng, còn đòi gì nữa?

   Thấy có xin cũng không ăn thua, ông chủ nhà nước mắt chảy dài trên gò má đen thui, ông nói:

   - Xin quan làm phúc, cho con vào dặn em nó một chút và chuẩn bị ít đồ cho em nó mang đi hầu công chúa.

   Ông quan oai vệ gật đầu:

   - Vào chọn một đứa đi, còn quần áo khỏi phải mang mấy thứ bình dân của nhà ngươi làm gì, ta đã lo liệu đủ cả rồi.

   Ông chủ nhà vào phòng Thuỷ Thuý, thấy vậy Tí Hon cũng leo lên lưng Minu, hai thầy trò chạy vào phòng cô chủ trước cả ông chủ nhà. Ông chủ nhà vừa khóc vừa nói với hai đứa con:

   - Con ơi, quan lớn truyền một trong hai con phải tiến cung hầu công chúa. Cha đã tìm mọi cách để xin tha, nhưng quan huyện nhất định không nghe. Thôi thì một trong hai con thương cho cha mẹ, theo quan vào hoàng cung hầu công chúa, nếu không quan huyện sẽ giết hết cả nhà ta vì tội chống lệnh nhà vua!

   Thuỷ và Thuý sửng sốt nhìn cha, hai cô bé mới nghe không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi người cha nhắc lại một lần nữa chuyện tiến cung, hai chị em mới biết tầm quan trọng của câu chuyện. Thuỷ nói:

   - Đã đến nước này, con xin vì nhà ta mà hy sinh vào hầu công chúa.

   Thuý Thuý cướp lời chị:

   - Không được, chị lớn hơn nên phải ở nhà phụ mẹ, em xin được đi!

   Tranh luận với nhau một hồi, cuối cùng Thuý Thuý được cha chọn là người vào làm tỳ nữ trong hoàng cung. Cô bé nói:

   - Con xin mang Minu đi theo để làm bạn, cha nhé!

   Người cha đau khổ nhìn con, ông lấy một chiếc bao vải ẳm Minu bỏ vào. Lúc này Tí Hon đã kịp nấp vào chân một chiếc ghế, tranh thủ lúc ông chủ không để ý, Tí Hon nói với Thuý Thuý:

   - Cô đừng lo, ta sẽ đi theo bảo vệ cô.

   Thuý Thuý mừng lắm, cô bé bồng Tí Hon cho vào túi rồi hôn Thuỷ Thuỷ một cái để chia tay chị, cô ra ngoài theo quan huyện lên đường.

 (Còn nữa).

VAC


16. Bún riêu. Truyện dài "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Ho Hồng" của Võ Anh Cương

Published on 15:08, 11/05,2011

(Tiếp theo)

   16. BÚN RIÊU

   Jerry nghe mẹ đọc đến đây, cậu ngắt lời mẹ:

   - Mẹ ơi, nhà Thuỷ Thuý bán bún riêu hả mẹ?

   - Con nghe rồi mà, sao hỏi lại vậy hả?

   Jerry nhìn mẹ:

   - Nhưng con không biết quán bún đó có ngon không, sao trong truyện không nhắc đến hả mẹ?

   Mẹ cậu đoán:

   - Chắc là ngon, có ngon thì mới được ông ngoại viết trong truyện chứ?

   - Con muốn thử món bún riêu ngon đến cỡ nào?

   Mẹ Jerry cười tủm tỉm, à thì ra cậu quý tử của mình thèm bún riêu, vậy mà nãy giờ nhập đề kiểu “lung khởi” nữa chứ, mẹ cậu hứa:

   - Tưởng gì, để mai mẹ nói ba nấu bún riêu cho con ăn nhé? (Bởi vì ba Jerry là một người nấu ăn cừ khôi).

   Jerry nhìn mẹ với vẻ mặt biết ơn, cậu nói:

   - Cảm ơn mẹ, chắc bún ngon lắm, mẹ nhỉ?

   Mẹ cậu tức cười quá, tiếng “mẹ nhỉ” lạ lạ quen quen, thôi đúng rồi, bác Hai hay dùng từ “nhỉ”, Jerry  học cách nói này của bác Hai đây, mẹ Jerry chọc:

   - Mai con ăn hai tô, nhỉ?

   Hai mẹ con cười ngả nghiêng, khiến con mèo đen nhìn hai mẹ con lạ lẫm. Jerry sực nhớ tới truyện cổ tích dang dở, cậu hỏi:

   - Mẹ nhìn kìa, con mèo đen của ông nội, mẹ hỏi nó có đói bụng không, con còn nửa cái bánh, con cho nó ăn mẹ nhé?

   Mẹ nhìn Jerry:

   - Con thương loài vật là tốt. Này mèo, mày có ăn bánh của anh Jerry không hả?

   Mèo đen “meo” một tiếng và bỏ đi. Ngạc nhiên, Jerry hỏi mẹ:

   - Nó nói sao hở mẹ?

   - Làm sao mẹ biết, để mẹ đi tìm hoàng tử Tí Hon nhờ “phiên dịch” tiếng mèo cho con nhé?

   Jerry nhoẻn miệng cười, cậu nghĩ thầm trong bụng: Tí Hon hoàng tử giỏi thật. Nhưng không biết cậu sống với hai chị em Thuỷ Thuý ra sao mà ông ngoại lại viết trong truyện “cho đến một ngày…”.

(Còn nữa).

VAC


15. Bạn bè. Truyện dài "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Hoàng tử xứ Hoa Hồng" của Võ Anh Cương.

Published on 08:53, 11/04,2011

(Tiếp theo)

15. BẠN BÈ

   Lúc Tí Hon dạy Minu, Thuỷ và Thuý đang mải chơi trò bán hàng. Thuỷ đóng vai bà chủ quán bún riêu, còn Thuý đóng vai cô giúp việc. Bà chủ quán tay làm, miệng quát cô giúp việc nhanh tay lên kẻo không kịp bán cho khách hàng. Hai chị em Thuỷ Thuý có đủ đồ nghề. Bếp làm bằng ba cục đá nhỏ, một cái nồi đất nho nhỏ, xinh xinh đang đặt trên bếp bốc hơi nghi ngút, chúng cho là thế dù chẳng có chút lửa nào trong bếp cả. Thuỷ dùng một cái vá (cái môi) nếm thử nước dùng, cô chép miệng:

   - Hơi mặn, ta cũng nêm như hôm qua mà, sao lại mặn được nhỉ?

   Cô nói tiếp:

   - Không sao, khi ăn ta vắt một miếng chanh, càng ngon chứ sao?

   Còn Thuý lúc đó đang xắt rau. Rau là mấy chiếc lá dâu cô bé hái ngoài vườn, dao là một mảnh tre không biết cô kiếm ở đâu? Đang làm, Thuý Thuý nghe “bà chủ” la:

   - Cái con chậm lụt kia, không mau đi sắp bún vào tô cho ta, khách vào thì sao hả?

   - Nhưng em đang xắt rau mà?

   Thuỷ Thuỷ nói:

   - Em quên đang chơi đồ hàng à, phải gọi là bà chủ chứ?

   - Xí mê chị, em quên mất!

   Cô nhại tiếng người giúp việc:

   - Thưa bà chủ, em làm ngay đây ạ.

   Bà chủ vẫn chưa hài lòng, bà quát:

   - Mau chân mau tay vào, người đâu mà chậm cứ như rùa!

   Làm mặt xấu, Thuý bỏ việc xắt rau, cô bé bày tô ra bàn và bỏ bún vào. Cô thật là khéo tay, bún là những cọng khoai lang màu trắng được hai chị em cô bào lúc nãy.

   Tí Hon thấy Minu ngủ gật, cậu chạy vào chơi chung với hai chị em, cậu ngồi vào bàn gọi to:

   - Bà chủ, bán tôi một tô bún nào.

   “Bà chủ Thủy” cười toét:

   - Có ngay, có ngay, mời quý khách ngồi ạ. Quý khách có dùng ớt không hả?

   - Có chứ, cho cay cay vào nhé?

   - Còn mắm tôm, quý khách có dùng không? Ăn bún riêu nhà em mà quý khách không dùng mắm tôm là không biết thưởng thức, có chút mắm tôm, bát bún mới dậy mùi đấy ạ!

   Thuỷ nói y như bà chủ quán thứ thiệt, cô nói liên hồi, không cho “ông khách” có cơ hội để trả lời. Tí Hon nhiều lần muốn trả lời không được, cậu bốc đại một cọng “bún” nhắm thử. Vị khoai sống cũng hay hay, cậu ăn tiếp một cọng nữa, rồi một cọng nữa. Bà chủ quán Thuỷ Thuỷ vẫn tiếp tục quảng cáo về món ăn, lần này chủ đề là thịt chó! Nghe tiếng “thịt chó” Minu hoảng hốt, nó “meo” một tiếng rồi xích lại gần Tí Hon hơn. Không biết Minu vào ngồi cạnh mình lúc nào, nhưng lúc nhìn dáng điệu hãi sợ của nó, Tí Hon thấy thương hại:

   - Ê, Minu mi sợ điều gì hả?

   Nó “meo” một tiếng và trả lời:

   - Ôi, thầy nói với cô chủ, có làm thịt chó thì cứ làm, chứ đừng có làm thịt mèo chúng tôi nhé?

   Minu khẩn khoản nhìn Tí Hon với hai mắt tròn xoe trông thật tội nghiệp vô cùng. Tí Hon hứa:

   - Hầy, ai lại ăn thịt mèo chứ, mi cứ yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời ta thì không ai hại mi cả, biết chưa?

   Thấy Tí Hon nói với con mèo của mình, Thuý Thuỷ ngạc nhiên hết sức. Chưa bao giờ hai cô bé thấy người có thể nói chuyện với loài vật như vậy cả, chúng tranh nhau hỏi:

   - Tí Hon ơi, Minu nói gì vậy?

   - Tí Hon kể cho chị em ta chuyện cậu nói với Minu đi?

   Tí Hon cười:

   - Con vật nào ta cũng có thể nói chuyện với chúng cả, con mèo này nghe hai cô nói chuyện thịt chó chấm với mắm tôm, nó sợ tí nữa hết chuyện thịt chó rồi cô Thuỷ sẽ nói chuyện thịt mèo nên cầu cứu ta nói hộ hai cô chủ đừng làm thịt nó đó mà!

   Nghe vậy, Thuỷ Thuỷ nghiêm nét mặt nói:

   - Ai lại ăn thịt mèo cưng bao giờ, ta thề đó!

   Thuý Thuý cũng thề như cô chị, Tí Hon thông dịch lại cho Minu hiểu, con vật cảm động nhìn hai cô chủ của mình và “meo” một tiếng, lần này có nghĩa là “ta cảm ơn hai cô chủ nhiều lắm”.

   Từ ngày đó Tí Hon sống chung với chị em Thuỷ Thuý, Minu và đứa con tam thể của nó.   Cuộc sống của bộ ba mới lý thú làm sao, họ là bạn bè của nhau và thương yêu nhau hết mực. Cho đến một ngày….

 (Còn nữa).

VAC


14. Gặp lại Minu. Truyện dài "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Hoa Hồng" của Võ Anh Cương

Published on 09:59, 11/03,2011

(Tiếp theo).

14. GẶP LẠI MINU

   Tí Hon kể chuyện của mình cho hai cô bé nghe, nghe xong, Thuý Thuý nói liền:

   - Ôi tội nghiệp hoàng tử quá, bà quý phi thật là độc ác, thôi bây giờ hoàng tử cứ ở đây chơi với  em và chị Thuỷ Thuỷ, hoàng tử đồng ý không?

   Thuỷ Thuỷ cũng nói:

   - Hoàng tử ở đây chơi đi, chúng ta sẽ cùng chơi chung, hoàng tử có chịu không?

   Trước tấm thịnh tình của chị em Thuỷ Thuý, Tí Hon cảm động nói:

   - Ta cảm ơn hai chị em, thôi đừng gọi ta là hoàng tử nữa, cứ gọi ta là Tí Hon cho tiện, đồng ý chứ?

   Thuỷ Thuý reo lên, từ trước đến nay, chúng chỉ nghe đến hoàng tử và công chúa trong những truyện cổ tích mà thôi. Giờ đây, trước mặt chúng là một hoàng tử bằng xương bằng thịt, chúng không vui sao được?

   Thuý Thuý chạy ra ngoài, một lát sau cô mang vào một bình trà, cô rót nước từ ấm ra một chiếc chén nhỏ xíu và cho Tí Hon uống thứ trà sen nhà làm. Đây là chiếc ấm chén uống trà đồ chơi của chị em Thuỷ Thuý, trước đây khi chơi trò bán hàng, khi khách ăn hàng xong, chị em Thuỷ Thuý mang ấm chén này cho khách uống. “Khách” thường là con mèo Minu lúc nào cũng mon men cạnh chị em Thuỷ Thuý. Minu không biết uống trà, nên chúng chán lắm cứ mắng vị khách khó tính này:

   - Quý khách không uống trà sen à, hay là trà này chị em ta chế biến dỡ quá chăng?

   - Ôi quý khách cứ im lặng mãi thế này, chắc chị em ta có điều gì khiến quý khách không hài lòng chăng?

   Minu vẫn im lặng, nó ngồi im như một vị hiền triết trầm ngâm suy nghĩ lẽ đời. Đến nước này, Thuỷ Thuỷ cáu tiết đánh Minu một cái, Minu “meo” một tiếng và lảng ra xa, một chốc sau, nó lại lảng vảng cạnh chị em Thuỷ Thuý, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

   Lần này, khách là một con người đàng hoàng nên chị em Thuỷ Thuý phấn khởi lắm, còn vị khách Tí Hon lâu lắm mới được uống lại thứ nước quen thuộc này, nên cậu uống thỏa thích khiến hai chị em vui lòng lắm.

   Một con mèo đi vào phòng, đó là con mèo tam thể lúc nãy, thấy Tí Hon đang cùng hai cô chủ chơi chung, nó tới gần và cạ cạ vào chân Thuý Thuý. Hình như nó muốn báo cho chủ rằng nó đã về, nhưng Thuý và cả Thuỷ nữa không để ý đến nó, Minu giận dỗi lảng ra và phóng lên giường nằm xuống cạnh chiếc gối ôm. Nó thiu thiu ngủ, thỉnh thoảng lại thức giấc và “meo” một tiếng như báo cho cô chủ sự hiện diện của nó. Nhưng Thuý Thuý vẫn không để ý đến nó. Tức quá đi, Minu nghĩ. Thôi đúng rồi, chính cái thằng người tí hon kia là thủ phạm khiến chủ nó không để ý đến nó nữa. Minu sực nhớ lúc nãy nghe lời thằng này nói con gái yêu của nó đang bị nạn tại hồ sen, nó vội chạy đi cứu con nhưng nào có ai ngoài hồ đâu? Đứa con gái của Minu lúc đó đang rình mấy con chim sẻ ven hồ, chỉ có chim là bị nạn vì con gái của Minu chứ đứa con gái yêu của nó có bị gì đâu? Minu tức lắm, nó tiến lại gần Tí Hon, cổ dựng lông lên, nó hỏi:

   - Mi làm gì ở đây? Meo, sao lúc nãy mi nói gạt ta hả?

   Thấy vẻ tức giận của Minu, Tí Hon chẳng chút sợ hãi như lúc nãy, cậu nghiêm nét mặt:

   - Hỗn láo! Mi dám gọi thầy Miêu như thế à, mi có tin rằng ta sẽ biến mi thành chuột không hử?

   Nét mặt Tí Hon lúc này trông oai lắm, chẳng thế mà Minu thấy khí thế của cậu, nó không dám nhìn cậu nữa. Minu băn khuăn quá, nếu thằng người tí hon quả có phép thuật như nó nói, nó biến Minu thành chuột nhắt thì…eo ơi sợ chết đi được! Minu không muốn làm chuột đâu, lỡ ra con gái yêu của nó ăn thịt nó thì sao? Nghĩ như thế nên Minu dịu giọng:

   - Ta đâu có hỗn!

   Tí Hon hét to:

   - Hỗn láo! Không được xưng ta, phải xưng em, nghe chửa?

   Minu run run:

   - Em…em không dám hỗn đâu ạ!

   Ra vẻ hài lòng, Tí Hon dạy liền:

   - Phải kêu ta bằng thầy, thầy Miêu nghe chưa? Bao giờ học trò cũng phải nói “dạ, thưa thầy, em xin thầy…” mi muốn xin điều gì đó thì cứ nói ra, nghe chưa?

   Minu áp dụng liền:

   - Dạ, thưa thầy em xin thầy đừng biến em thành chuột ạ!

   À thì ra là vậy, Tí Hon nghĩ thầm, con mèo này sợ bị biến thành chuột. Tí Hon cười cười:

   - Ta không hứa với mi điều đó, chừng nào mi chưa nghe lời và ngoan ngoãn, nghe chưa? Bây giờ ta dạy mi học. Nào ngồi im nghe ta giảng bài nào.

   Ti Hon cố bắt chước thầy Lang, cậu giảng bài “truy tìm dấu vết” trong rừng. Cậu huyên thuyên nói những điều mà cậu nhớ, nào là phải căng tai, mở to mắt, hít thật sâu…khi tìm đối tượng trong rừng. Nào là phải đi thật nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng chim, tiếng thú…khi quan sát thiên nhiên v.v….

   Tí Hon giảng bài xong bèn hỏi học trò:

   - Mi có hiểu bài không hả?

   Không nghe tiếng trả lời, cậu nhìn học trò của mình, hỡi ôi lúc này Minu đang ngáy!   Miệng Minu phát ra tiếng gừ gừ, hình như nó đang mơ, một giấc mơ vui vẻ! Chán nản, Tí Hon ngồi phịch xuống nền nhà, tay cậu giơ lên tỏ ý chịu thua, Tí Hon bó tay với con mèo. Quả là làm thầy mèo không dễ chút nào!

 (Còn nữa).

VAC


13. Búp bê con trai. Truyện dài nhiều kỳ "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Hoa Hồng" của Võ Anh Cương.

Published on 08:32, 11/02,2011

(Tiếp theo kỳ trước).

13. BÚP BÊ CON TRAI

   Mải nhớ những chuyện ngày xưa, Tí Hon thẩn thờ ngồi dựa vào vách hài, mắt cậu dõi tận đâu đâu. Đây chính là phút giây cậu nhớ nhà nhất, cậu nhớ mẹ, chắc tìm không thấy cậu, mẹ cậu lo lắm. Rồi Đức Tiên Tri không biết có cho người tìm cậu không? Còn thầy Lang, không thấy học trò của mình trong thời gian qua, ông có bị vua cha trừng phạt? Lo lắng cũng chẳng ích gì, cậu liền nghĩ đến những chuyến phiêu lưu vừa qua và hoàn cảnh hiện tại của mình, Tí Hon thấy vui vui, cuộc sống đang mở ra trước mặt cậu nhiều điều mới lạ. Tí Hon ngủ vùi với một nụ cười trên môi.

   Cậu bị đánh thức dậy vì một câu nói của ai đó:

   - A, búp bê, búp bê con trai. Đẹp quá, ai cho mình vậy cà?

   Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Tí Hon không cục cựa, cố ý giả làm thằng người búp bê như ai đó nói. Cậu thấy mình được một bàn tay mềm mại cầm lên và đặt cậu xuống bàn tay khác.

   - Nào, búp bê của chị, ôi em ở đâu mà đến nhà chị hả?

   Tí Hon nín cười, nếu còn là người bình thường, cô bé này có lẽ chỉ đáng làm em cậu, nhưng mặc kệ, thứ xem “bà chị” này làm tiếp điều gì với mình đây?

   - Ôi em dễ thương quá hà, em mở mắt đi nào, em cưng?

   Nghe thấy vậy, Tí Hon liền mở mắt. Một nụ cười thật tươi và đôi mắt đen lóng lánh trên làn da trắng là điều Tí Hon thấy trước mắt mình. Cô bé xinh quá là xinh, Tí Hon thầm nhủ như vậy.

   - Ôi em cưng của chị, em ngoan quá, nào em có đói bụng không, chị cho em ăn bánh nhé?

   Nói đến bánh, bụng Tí Hon sôi lên sùng sục, từ chiều qua đến giờ cậu chưa có tí gì bỏ bụng, cậu đói quá chừng. Cô bé để Tí Hon xuống giường, cô lấy một chiếc hộp trong đó có một ít bánh cô chưa ăn hết. Cô bé ngắt một chút bánh đưa vào miệng cậu, miệng cô dỗ dành cứ y như cô là bảo mẫu của cậu vậy:

   - Nào há miệng ra em trai cưng, bánh này ngon lắm!

   Tí Hon mở miệng thật to, thật ra miệng cậu lúc này to lắm có lẽ chỉ bằng cái móng tay út của cô bé chủ nhân căn phòng xinh đẹp này. Cô bé bỏ miếng bánh vào miệng Tí Hon, cậu nhai vội vàng và nuốt ngay miếng bánh vào bụng chưa kịp thưởng thức hương vị của miếng bánh, Tí Hon đang đói quá mà! Thấy vậy, cô bé dỗ dành:

   - Tội nghiệp em chị chưa, chắc em đói lắm hả, thôi nào để chị đền cho em nhé!

   Cô bé đút tiếp cho Tí Hon ăn, cậu ăn một bụng cho tới no mới thôi. Thực ra sức ăn của Tí Hon đâu có nhiều, chỉ một thẻo bánh cũng đủ no lòng rồi.

   Cô bé nói:

   - Em trai no rồi phải không, thôi để chị ru em ngủ nhé.

   Cô hát một bài ru em, tay cô vỗ vỗ vào mông cậu, Tí Hon cứ y như con nít còn đỏ hỏn vậy. Cậu tức cười quá, nhưng không dám cười vì sợ làm hỏng “vai diễn” mà cậu đang là diễn viên bất đắc dĩ.

   Con gái thật là mau chán trò chơi. Cô bé ru em một hồi rồi bỏ mặc Tí Hon nằm một bên chiếc gối, cô ngồi trước gương và chải tóc. Miệng cô tủm tỉm cười, mắt cô nhìn vào trong gương, ẻo qua ẻo lại một hồi với mấy cách chải tóc. Tí Hon phì cười, nhưng cậu ém ngay tiếng cười vào bụng. Hóa ra cô bé đã biết làm dáng rồi, cô đang bắt chước làm người lớn đây mà.

   Bỗng ai đó gọi từ cửa phòng:

   - Thuý Thuý, em đang làm gì vậy?

   Cô bé trả lời:

   - Thuỷ Thuỷ à, em đang chải tóc.

   Một cô bé khác trông rất giống Thuý Thuý tiến vào phòng, có lẽ đây là cô chị, Tí Hon nghĩ thế. Thuỷ Thuỷ ngồi xuống một bên em gái:

   - Để chị thắt bím cho em nhé?

   Thuý Thuý trả lời:

   - Em thích để tóc kiểu này cơ. Mà chị ơi, chị có cho em một con búp bê phải không, em cảm ơn chị nhiều lắm, búp bê xinh lắm!

   Thuỷ Thuỷ tròn mắt ngạc nhiên:

   - Ơ, chị đâu có búp bê mà cho em chứ. Đâu, nó đâu rồi?

   Hai chị em đến bên giường, Tí Hon nhắm mắt vờ ngủ. Thuý Thuý bồng cậu lên tay mủm mỉm của mình, miệng cô ríu rít khoe với Thuỷ Thuỷ:

   - Sáng nay em thức dậy, em thấy nó nằm trong chiếc hài của em, em cứ tưởng chị mang cho em chứ. Nào chị xem, búp bê con trai đàng hoàng nhé, gớm, trông cu cậu mới đẹp trai làm sao. Áo nó màu vàng óng ánh nè, chị thấy không, em với chị chơi chung nó nhé? Nó biết nhắm mắt, mở mắt nữa đó. Nó còn biết ăn, lúc nãy em cho nó ăn bánh, nó nhai ngon lành lắm chị ơi.

   Thuỷ Thuỷ ngắm nghía Tí Hon, cô lấy ngón tay đặt lên mặt cậu, nghẹt thở quá, Tí Hon cố chịu đựng. Cũng may Thuỷ Thuỷ rút tay về ngay, nếu không, có lẽ Tí Hon sẽ chết vì ngạt thở  mất thôi! Thuỷ Thuỷ nói bằng một giọng nghiêm trọng:

   - Ai bảo em nó là búp bê con trai chứ, nó là người!

   Chắc mặt đất có sập xuống cũng không làm Thuý Thuý ngạc nhiên như lúc này, cô bé hốt hoảng:

   - Người à, sao nó nhỏ xíu vậy?

   - Chị không biết, nhưng rõ ràng chị nghe hơi thở của nó khi chị đưa tay vào, da mặt nó cũng nóng nữa, y như chúng ta vậy.

   Biết không thể giả làm búp bê được nữa, Tí Hon mở mắt ra, cậu cười và nói:

   - Chào hai cô bé, ta là hoàng tử Tí Hon đến từ vương quốc Hoa Hồng.

 (Còn nữa).

VAC


12. Đào thoát, truyện "Cuộc phiêu lưu của hoàng tử xứ Hoa hồng" của Võ Anh Cương (tiếp theo)

Published on 10:28, 11/01,2011

Mời các bạn xem tiếp.

12. ĐÀO THOÁT

   Đúng lúc đó, một con mèo từ ngoài cửa thủng thỉnh đi vào phòng. Nó đi không một tiếng động nào. Mèo vốn êm ái trong đi đứng, nó giấu móng vuốt của mình trong những ngón chân rồi bất thình lình bung ra khi săn mồi, vật bị săn bắt thường là lũ chuột hay những con chim sẻ tội nghiệp. Ít khi mèo thất bại trong những lúc đi săn, nó là một động vật săn bắt có tiếng.

   Đó là một con mèo tam thể tuyệt đẹp, dưới mắt Tí Hon lúc này, con mèo trông to như một con hổ. Thấy Tí Hon, đôi mắt con mèo như hòn bi ve ánh lên một nét ngạc nhiên, nó buông một tiếng “meo” cùng lúc với hàng ria mép động đậy. Nó ngừng đi, co mình lại và sẳn sàng bung ra một đòn sấm sét. Không để cho con mèo tấn công mình trước, Tí Hon nở nụ cười với con mèo và nói (lần này Tí Hon biết khả năng nói tiếng loài vật của mình, cho dù đó là con vật gì, Tí Hon nói loài vật đó cũng hiểu, cậu chưa lý giải được khả năng đặc dị này của mình):

   - Chào đại ca mèo, anh đi đâu đó?

   Con mèo tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự, nó nói:

   - Mi là ai, sao lại biết ta chứ?

   Nó tiếp luôn không đợi Tí Hon trả lời:

   - Trông mi cũng giống loài người, nhưng sao mi lại nhỏ thế này, lớn nhỉnh hơn con chuột nhắt một chút thôi là sao hử?

   Khi nhắc đến chuột chính là lúc mèo ta thèm thứ thịt thơm ngon mềm mại đó, mèo liếm mép, mấy hôm nay mèo không được thưởng thức thịt chuột, hay là bắt thằng nhãi ranh này điểm tâm tạm vậy? Mèo ta nghĩ thầm trong bụng.

   Nhìn vẻ mặt thèm khát của mèo, Tí Hon lo ngại, nó mà tưởng mình giống chuột thì nguy to, Tí Hon tấn công trước:

   - Anh nghĩ gì đó, thịt ta vừa dai vừa hôi, đừng có mà ăn ta đó nhé!

   Tí Hon lùi lại một bước, núp vào một cục gạch có lẽ dùng làm cái chận cửa, con mèo nghe nói vậy nó hỏi lại:

   - Sao mi biết thịt mi hôi và dai hả?

   - Sao không biết, không tin anh cứ đi hỏi chủ của anh xem?

   Bán tin bán nghi, nhưng con mèo cũng bớt đi vẻ căng thẳng. Tí Hon tấn công tiếp:

   - Anh tên là Minu phải không?

   Tí Hon nhớ lại thuở còn làm người bình thường, những con mèo đều có những cái tên rất hay, nhưng tên Minu là thông dụng nhất. Hết sức ngạc nhiên, mèo ta reo lên một tiếng:

   - Ơ hay, sao mi lại biết tên ta?

   Không bỏ lỡ cơ hội Tí Hon trổ tài nói dóc:

   - Vì ta là thầy của loài mèo mà, chuyện gì ta lại không biết chứ?

   Chưa vội tin ngay, con mèo hỏi lại:

   - Vậy ta hỏi mi, chủ ta là ai?

   Tí Hon cười thầm trong bụng, thông thường con trai rất ít khi nuôi mèo, chúng có quá nhiều trò chơi, không còn thời giờ đâu mà chăm sóc lũ mèo không biết nô đùa. Còn chó lại là chuyện khác, chó bao giờ cũng làm vui lòng chủ, chúng luôn chạy lăng xăng bên chủ nên con trai rất thích nuôi chó. Ngược lại, bọn con gái chỉ thích nuôi mèo, chúng vuốt ve mèo không ngơi tay, chúng gọi mèo là “em”, chúng ẳm trên tay, cho ngủ chung. Nghĩa là đủ thứ trò con gái chơi với mèo. Nghĩ như vậy nên Tí Hon nói ngay:

   - Chủ anh là một đứa con gái chứ gì, nó cho anh ngủ chung giường, lại cưng anh nhất, cho anh ăn cá, lúc nào cũng vuốt ve bộ lông anh, đúng không?

   Ra vẻ thán phục, Minu rướn thân mình lên, bốn chân nó đứng thẳng, lưng cong lên, động tác này cho biết nó thoả mãn với câu trả lời của Tí Hon, Minu nói:

   - Meo, bây giờ ta gọi mi là gì đây hả?

   Tí Hon do dự, cậu không thể làm anh em hay bạn với Minu được vì lỡ miệng nói là thầy mèo rồi, phóng lao thì phải theo lao, cậu trả lời Minu:

   - Thì anh cứ gọi thầy Miêu là được rồi.

   Minu áp dụng ngay:

   - Thầy Miêu ơi thầy làm gì ở đây vậy?

   Láu lỉnh, Tí Hon trả lời con mèo:

    - Ta đi tìm lũ học trò của mình, quái lạ, anh có thấy chúng ở đâu không?

   Con mèo tỏ vẻ ngạc nhiên:

   - Trong nhà này, ngoài ta ra còn có con ta, ngoài ra trong vùng có rất nhiều mèo, thầy tìm ai hả?

   - Chúng đều là học trò của ta cả, ta tìm chúng, bảo chúng đi cứu mèo tam thể con đang mắc nạn dưới hồ sen!

   Tí Hon trả lời đại như vậy, cậu mong sao con mèo này là một con mèo “tình nghĩa”, nghe tin đồng loại bị nạn sẽ đi cứu bạn ngay, cậu sẽ thoát khỏi “con hổ” ghê gớm này! Vượt quá dự đoán, con mèo gào lên:

   - Ơi con ta, đi đâu mà bị nạn vậy chớ!

   Gào thêm một tiếng “meo” nghe quá ảo nảo, con mèo tam thể phóng vụt đi, lần này nó nhắm về phía cánh cửa và biến mất tức thời. Thở phào, Tí Hon cũng chạy ra ngoài như con mèo, ra khỏi cửa là một hành lang dài. Đến cuối hành lang, Tí Hon thấy một cánh cửa khép hờ, cậu liền đi vào. Đó là một căn phòng nhỏ, một bé gái đang nằm ngủ tóc xỏa xuống chiếc gối ôm. Trong mắt Tí Hon, bé gái cũng to lớn vô cùng, nhưng lần này cậu không ngạc nhiên như lúc nãy, cậu đã ý thức được mình là một thằng nhỏ tí hon, tất nhiên nhìn người bình thường thành người khổng lồ là điều dễ hiểu. Cậu mon men tiến về chiếc giường của cô bé. Thành giường cao quá, Tí Hon không thể nào trèo lên được. Ơ kìa, trước mặt cậu là một đôi hài thêu kim tuyến lóng lánh, chắc là của cô bé đang ngủ trên kia. Tinh nghịch, Tí Hon chui vào chiếc hài. Tí Hon đi trong hài như đang đi trong một chiếc thuyền vậy. Cậu nhớ những lần được hoàng hậu cho đi thuyền, lúc ấy cậu còn nhỏ quá nhưng cậu vẫn nhớ chung quanh thuyền là nước, nước đưa thuyền trôi theo, hai bên bờ cảnh vật thay đổi, con thuyền trôi trên một dòng sông.

 (Còn nữa).

VAC


11. Lâm nạn. Truyện "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Hoa Hồng" của Võ Anh Cương

Published on 09:02, 10/18,2011

(Tiếp theo).

11. LÂM NẠN

   Đang nằm ngủ trên một đoá hoa sen êm ái và thơm phức, Tí Hon chợt thấy mình bị tung lên trời cao cùng với một cơn đau khiến cậu ngất tức khắc. Đến khi tỉnh dậy, Tí Hon không còn một chút sức lực để tự cựa mình chứ đừng nói là ngồi dậy. Thân thể cậu còn dư âm của cơn đau, lần này Tí Hon biết chắc cơn đau xuất phát từ mông phải, như vậy cậu bị vật gì đó đánh vào chỗ ngồi, nên cậu không ngồi được là điều dễ hiểu. Chung quanh tối đen như mực, nhưng Tí Hon cũng cảm giác được mình đang nằm giữa những đoá hoa sen, mùi thơm của loài hoa này sực nức chung quanh. Tí Hon chỉ còn cách ráng ngủ để lấy thêm sức lực thôi, thầy Lang đã từng dạy cậu như vậy mà, thầy nói:

   - Khi ta ngủ đầy đủ, trí óc ta sáng suốt, thân thể ta khỏe mạnh, con cố nhớ lấy điều này, đừng có ham chơi mà bỏ bê việc ngủ. Đi ngủ đúng giờ là cách tốt nhất để bảo vệ sức khoẻ đó.

   Lần thức giấc thứ hai, Tí Hon đã thấy một chút ánh sáng rọi qua một khe hở, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng to lớn vô cùng, trong phòng có nhiều dụng cụ lạ mắt cũng to lớn không kém và một đống hoa sen là chỗ cậu nằm. Rất may, Tí Hon không bị chôn vùi giữa đống hoa sen khá lớn, cậu nằm ở phía ngoài của đống hoa, đầu cậu thò ra ngoài còn thân mình cậu bị những đoá hoa sen che khuất. Lần này cơn đau không còn hành hạ cậu nữa, cậu chỉ thấy hơi ê ê chỗ mông bên phải, nhưng thật lạ, Tí Hon chưa thể nhúc nhích để trở mình chứ đừng nói là ngồi dậy. Cứ nằm như vậy một hồi lâu, Tí Hon để tâm hồn mình hồi tưởng lại những ngày vui vẻ với dòng họ hoàng tử Ếch Xanh. Cậu biết chắc rằng mình không còn ở dưới hồ sen nữa, cậu đã nhận ra căn phòng, có nghĩa là cậu đã trở về với thế giới loài người rồi. Nhưng cậu vẫn là Tí Hon, cậu chưa thoát khỏi uy lực của phép màu thầy Tà, cậu vẫn phải mang hình hài nhỏ bé. Tí Hon hơi tiếc những ngày vui vẻ vừa qua, cậu để hồn mình mơ về những ngày qua tươi đẹp đó.

   Đang mơ màng với những kỷ niệm êm đềm, bỗng Tí Hon nghe một tiếng “kẹt”, rồi một cánh cửa mở ra. Một người to lớn vô cùng xuất hiện nơi cánh cửa, ông ta tiến về phía đống hoa sen. Tí Hon hết hồn, cậu quên mất mình từng là người bình thường, trong giây phút này, cậu cứ nghĩ rằng người đàn ông nọ là một người khổng lồ. Sợ đến run người, Tí Hon lấm lét nhìn con người khổng lồ kia. Người khổng lồ cho tay vào đống hoa sen, y nhặt một đoá hoa đưa lên mũi ngữi. Y cười lớn:

   - Ta tính không sai mà, hoa ta ủ từ chiều qua đến giờ mới đạt được độ thơm cao nhất. Bắt đầu ủ trà thôi.

   Người khổng lồ kéo một cái bao cũng khổng lồ không kém đến bên đống hoa sen. Y mở miệng bao, đó là trà khô. Y bốc một nắm trà khô cho vào một đoá sen rồi đặt riêng qua một bên. Y yên lặng làm việc, miệng lẩm bẩm:

   - Người ta bảo ủ trà sen phải hái hoa buổi sớm mai, ta lại làm ngược lại!

   Y lại cười lớn khiến màng nhĩ Tí Hon rung lên, vội vàng cậu lấy hai tay che tai lại nhưng tiếng cười của gã khổng lồ vẫn không ngừng xoi xói vào tai cậu. Bất giác Tí Hon chợt nhận ra mình đã phục hồi được cử động rồi, có lẽ nhờ tiếng cười như tiếng gào rú của gã khổng lồ chăng? Không kịp suy xét có phải như vậy không, Tí Hon vội ngồi bật dậy và cậu núp ngay vào một đài sen, may mắn làm sao đài sen này vừa khít Tí Hon! Đúng lúc đó cậu thấy mình được bốc lên cùng với đoá hoa sen, người đàn ông khổng lồ thuận tay cho trà vào đoá hoa, y không phát hiện ra Tí Hon. Tí Hon muốn ho quá vì một thứ bụi nhỏ li ti chui vào miệng cậu, nhưng cậu cố dằn cơn ho. Tí Hon biết rằng chỉ cần cậu bật ho là người khổng lồ sẽ phát hiện ra cậu ngay thôi. Tí Hon ngữi mùi trà quen thuộc cậu đã từng uống lúc còn làm hoàng tử vương quốc Hoa Hồng, cậu biết ngay đây là loại trà thượng hạng.

   Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Tí Hon nhận ra đây là một nơi chuyên sản xuất trà sen, thứ nước uống thông dụng của nhiều gia đình. Những người này chọn mùa sen nở,dùng thứ trà ngon nhất đã sao khô, cho vào từng đoá hoa sen, trà sẽ ngậm hương thơm của sen. Khi pha trà, hương sen sẽ toả ra khiến trà thơm ngát. Tí Hon không biết chính xác cách làm trà phải trải qua những công đoạn nào, nhưng thầy Lang đã dạy cậu đại khái quy trình làm trà là như vậy.

   Một lúc sau người đàn ông đã làm xong công việc, y đi ra khỏi phòng và khép cánh cửa lại. Không bỏ lỡ cơ hội, Tí Hon vén những cọng trà ra và nhảy ngay xuống đất. Cậu lấy hết sức chạy nhanh đến phía cửa.

VAC.

(Kính báo:truyện dài "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Hoa Hồng (hay sự tích hạt sương long lanh trên cánh hoa hồng) còn 44 chưong nữa, mời các bạn đã đọc 11 chương đầu tiếp tục xem truyện vào đầu tháng 11/2011).

 

 

 

 


10. Người trị bệnh cho loài ếch hay nhất trên đời. Truyện "Cuộc phiêu lưu kỳ thú.." của Võ Anh Cương

Published on 11:05, 10/17,2011

(Tiếp theo).

   10. NGƯỜI TRỊ BỆNH CHO LOÀI ẾCH HAY NHẤT TRÊN ĐỜI

   Tí Hon trả lời hoàng tử Ếch một cách rất tự tin:

   - Ta là bạn mi, tất nhiên ta sẽ trị bệnh cho mẹ mi thôi, nhưng ta còn có chút băn khuăn?

   - Hay là mi không thể chữa bệnh cho mẹ ta được hả?

   Hoàng tử Ếch lo lắng hỏi, Tí Hon đáp:

   - Không phải, trên cạn, ta học thầy Lang nhiều thứ lắm, như ta đã nói, những môn ta học giữa loài người thầy ta gọi là những môn thuộc về nhân sự, còn đây là…ếch sự không biết có áp dụng được không?

   Ra vẻ suy nghĩ và cũng có chút “làm giá”, Tí Hon tập trung vào việc nhớ lại những kiến thức thầy Lang dạy, mặc cho hoàng tử Ếch Xanh đứng ngồi không yên. Nó lo lắng cũng phải thôi, đã là muôn loài thì ơn sinh thành dưỡng dục phải đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, trong đám anh chị em đông đúc của Ếch Xanh, cho đến bây giờ chỉ còn một mình nó, anh chị em Ếch Xanh đều chết và mất tích hết cả! Vì vậy, việc chăm sóc mẹ già là nhiệm vụ của hoàng tử Ếch Xanh, nó hiểu rất rõ điều này. Nó nhìn Tí Hón chằm chặp, nó hy vọng thằng người bé xíu này có thể chữa chứng bệnh nan y cho mẹ mình.

   Hoàng tử đã mời nhiều ông Ếch có kinh nghiệm trong hồ đến để chữa bệnh cho Ếch Cụ, nhưng tất cả đều thất bại. Có ông cho Ếch Cụ ăn giun chết vì cho rằng chính giun chết sẽ mang đến giấc ngủ say nồng cho Ếch Cụ. Cũng phải thôi, giun chết đâu có nhúc nhích gì được, và khi ngủ loài ếch cũng đâu có nhúc nhích. Hai thứ giống nhau thì Ếch Cụ sẽ chóng khỏi bệnh thôi!?

   Có ông Ếch lại cho rằng Ếch Cụ đã ngủ nhiều rồi, bây giờ không ngủ được cũng là điều tự nhiên. Vì vậy ông bày ra đủ trò để cho Ếch Cụ vui!

   - Đầu tiên mẹ ta cũng vui thật, nhưng Cụ đã lớn tuổi nên không để lộ ra mặt như hồi còn trẻ. Ông Ếch ấy thấy bà không nói gì càng làm tới, ông kêu tụi ễnh ương tới đây giúp vui, chúng thi nhau kêu vang trời bất kể ngày đêm. Mẹ ta chịu đựng được hai hôm, đến hôm thứ ba thì bà xỉu luôn!

   Hoàng tử Ếch Xanh kể.

   Tí Hon cười hà hà:

   - Trời ơi vui quá, nếu có ta lúc đó ta sẽ tổ chức cuộc thi…”ai to bụng nhất”!

   Hoàng tử Ếch Xanh ngạc nhiên:

   - Ai to bụng nhất là cuộc thi gì vậy?

   - Mi phải biết, muốn kêu to ễnh ương phải phình bụng lấy hơi, ai cũng muốn kêu to nhất thì sẽ cố sức lấy hơi. Lúc đó ta sẽ cho người đo vòng bụng của từng con ễnh ương, con nào to nhất sẽ thắng cuộc!

   Tí Hon tiếp:

   - Chắc chắn có đứa sẽ vì hư danh mà vỡ bụng thôi?

   Ếch Xanh trố mắt:

   - Hư danh?

   - Hư danh là danh tiếng hão, ta hỏi mi, to bụng để làm gì? Không để làm gì cả thì đoạt chức vô địch bụng to chỉ là điều lố bịch! Thôi, nói chuyện vòng vo mãi rồi, để ta thăm bệnh cho Cụ.

   Tí Hon đến gần Ếch Cụ, nó cố cười thật tươi rồi nói:

   - Cụ yên tâm, ta sẽ chữa bệnh mất ngủ cho Cụ, Cụ đưa tay ra ta xem mạch nào?

   Ếch Cụ ngơ ngác dường như không hiểu Tí Hon muốn nói điều gì, thấy vậy hoàng tử Ếch Xanh giải thích (dù sao hoàng tử cũng tiếp xúc loài người mấy ngày qua, tuy không thạo lắm nhưng cũng hơn Ếch Cụ):

   - Mẹ đưa chân trước ra để thằng này nó nắm và khám bệnh cho mẹ.

   Lần này thì Ếch Cụ hiểu, dù sao giữa loài Ếch với nhau chúng cũng dễ đồng cảm hơn. Tí Hon nắm lấy tay Ếch Cụ, cậu nhớ lại lời thầy Lang, cậu nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên những chiếc gân trong lòng bàn tay Ếch Cụ và tập trung vào việc thăm khám bệnh. Như một người thầy thuốc đích thực, cậu nói:

   - Cụ bị bệnh này đã nhiều ngày rồi, phải không? Tiếng tim Cụ đập không đều, như vậy là tâm hư. Ta biết Cụ đang có điều gì lo nghĩ, từ đó Cụ bị bệnh mất ngủ. Đó là nguyên nhân sâu sa, ta từ căn nguyên đó sẽ trị bệnh cho Cụ.

   Nói xong, Tí Hon cho tay vào bọc, cậu lôi ra những chiếc tâm sen mà mấy ngày qua cậu dự trữ khi ăn những hạt sen mà hoàng tử Ếch Xanh dành cho cậu. Tí Hon chọn ra hai chiếc tâm sen có vẻ đã hơi heo héo, cậu mang đến cho Ếch Cụ:

   - Cụ ăn ngay thứ thuốc này, bảo đảm Cụ sẽ ngủ ngon thôi!

   Ếch Xanh nhìn mẹ nuốt thuốc, nó hy vọng mẹ mình sẽ hết bệnh như cam đoan của thằng người tí hon. Nhìn gương mặt nghệt ra của hoàng tử, Tí Hon thoáng cảm động, cậu tin tưởng bài thuốc chữa bệnh mất ngủ của thầy Lang cũng có tác dụng đối với loài ếch. Tí Hon kéo hoàng tử Ếch Xanh ra xa mẹ, tới tận mép lá súng. Tin chắc Ếch Cụ không nghe được, Tí Hon nói:

   - Mẹ mi mắc bệnh tương tư. Bệnh tương tư là một bệnh nhớ da diết một ai đó. Ta hỏi thật mi, mẹ mi có… ếch tình không hở?

   Cậu giải thích luôn:

   - Ở trên cạn, khi một người yêu một người khác phái thì gọi là có nhân tình, còn dưới hồ nước này, ở loài ếch gọi là có ếch tình, đúng không?

   Đến đây thì hoàng tử Ếch Xanh tạm hiểu nó nói:

   - Mẹ ta là một Ếch Cụ đoan chính, mẹ chỉ có cha ta thôi. Nhưng mi đã biết rồi, cha ta không đoái hoài gì đến mẹ con ta, chỉ ham vui với bầy mỹ nữ như mi nói đó thôi!

   Tí Hon vỗ tay:

   - Đích thị rồi, chính cha mi khiến mẹ mi buồn và sinh chứng tâm hư. Vậy muốn mẹ mi hết hẳn bệnh, cha mi phải về thăm mẹ mi! Còn thứ thuốc ta cho mẹ mi uống lúc nãy chỉ có tác dụng nhất thời thôi.

   Đúng như Tí Hon nói, lúc cả hai quay lại chỗ ngồi của Ếch Cụ, chúng đã thấy Ếch Cụ ngủ tự bao giờ. Mừng quá hoàng tử Ếch Xanh ôm Tí Hon quay tít:

   - Mi đúng là danh sư, ta cảm ơn mi nhiều lắm lắm.

   Ngẫm nghĩ một hồi, Ếch Xanh nói:

   - Ta phong cho mi danh hiệu Người trị bệnh cho loài ếch hay nhất trên đời, mi chịu không hử?

   Tất nhiên là Tí Hon nhận ngay danh hiệu do hoàng tử Ếch Xanh phong cho cậu. Từ đó cậu sống vui vẻ cùng ăn (hạt sen), cùng ở, cùng làm với loài ếch dễ thương.

 VAC.

(Mời xem tiếp ký sau).


1 2 3 4 5 6 7  Sau»